Tôi đã trở lại Kuala Lumpur sau chuyến ‘tạt qua’ Saigon từ thành phố này. Tưởng chỉ là một thoáng mây bay thôi, nhưng không ngờ chuyến đi đã mang lại cho tôi nhiều rung cảm: được thăm lại quê hương mà mình đã xa lìa mấy chục năm nay, được sống lại những hoài niệm dịu dàng của thời đi học ở thành phố Saigon yêu dấu, và nhất là được gặp một tâm hồn thân yêu pha nét dịu dàng của một cô gái Việt mà tiềm thức tôi đã ấp ủ từ bao giờ.
Lúc đưa tiễn tôi ra phi trường, mọi người nói cười như cố làm vơi đi nét buồn bã của ngày chia ly. Thấy QH im lặng, đứng xa xa tôi, tôi đoán là trời Saigon sắp mưa rồi, có lẽ Saigon cũng mang tâm trạng chung của mình vào lúc này, mong muốn cơn mưa đầy tình cảm nhung nhớ trải dài.
Khi máy bay từ từ vươn mình lên không trung khỏi phi đạo, qua khung cửa sổ, tôi nhìn xuống đường phố, con sông, và cảnh đồng quê mộc mạc chung quanh Saigon, tự dưng một cảm xúc len lén như vò xé tim tôi, và biết rằng những ngày tháng sắp đến không còn như thời gian trước đây nữa, vì tâm hồn tôi đã có sự thay đổi lớn trong chuyến đi này.
♥️Mang cho em những trải nghiệm tình yêu
Là anh đó không mĩ miều hoa lá
Anh đem đến những sắc yêu kì lạ
Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu. (Anh Hoa)
Chỉ vài ngày ngắn ngủi ở Saigon thôi mà sao hành trang ngày về như “rương chật rồi khó nhốt cả niềm vui.” Tôi nhớ mãi những con đường về khuya khi Saigon đang ru ngủ trong những ngọn đèn mờ, chúng tôi bên nhau, chạy xe đi quanh quẩn khu phố nhà thờ Đức Bà. Những hàng cây xanh còn thức như muốn chia sẻ niềm vui với tình cảm lứa đôi. Chúng tôi dừng lại ở quán cafe bên vệ đường, hai đứa vừa nhấp nháp ly cafe nóng, vừa lắng nghe tiếng ca buồn buồn trong quán vắng đêm khuya, và mỉm cười đón chào niềm vui mới trên con đường tình cảm trong tâm hồn mình.
♥️Anh muốn mình thắp lửa trái tim yêu
Để vững lối đi qua nhiều trăn trở
Đưa em đến nơi tận cùng nỗi nhớ
Cùng hoá thân như gió mong mây kề. (Anh Hoa)
Về đến Úc đã được mấy hôm rồi mà tâm hồn tôi vẫn như còn ở Saigon. Tôi chẳng muốn đi làm chút nào cả, thật vậy chỉ muốn “gởi gió cho mây ngàn bay” đến người yêu dấu. Những lời yêu thương và nhớ nhung trải dài trong đêm buồn cô liêu của Tasmania. Tuy vậy, tôi không thể mơ mộng mãi được và miễn cưỡng sửa soạn đi đến trường để làm việc vì hôm nay là ngày đầu của năm mới của đại học.
Tôi phải đến trường sớm để soạn bài chào đón sinh viên trở lại sau ba tháng hè. Trước mắt tôi, qua cửa sổ, giòng sông Tamar nhẹ nhàng khoe mình trong ánh sáng bình minh. Trên bầu trời xanh lơ, một vài đám mây lang thang như chưa biết trôi đến bến nào. Tôi ước chi mình ngồi mãi nơi đây để ngắm mây trời, để nói với giòng sông Tamar về một tia nắng mới trong tình cảm đời mình, và… để hôn lên mắt ai đó khi cảm nhận mình đang sống trong tình thương nỗi nhớ.
🌹Em biết không khi mặt trời đang lặn
Ta âm thầm hôn nắng nhạt hoàng hôn
Gió đêm nay sao buốt lạnh tâm hồn
Chắc có lẽ có người đang ngồi khóc!
🌹Don’t you know when the sun falls into darkness
Silently I kiss the fading night
the wind tonight is chilling my deep inside
Perhaps someone is crying in rainy loneliness. (Tamar Lê )